Khi chuyện của mình!

Góc đời

lachuyencuaminh

Em vẫn còn ấm ức khi kể, sao lại không rầy nhắc thẳng với em mà phải nhờ người khác nhắc.

Chuyện này đề cập đến hoài, em có đọc nhưng lại nghĩ là chuyện của ai, đến khi là “chuyện của mình” thì tưởng như chỉ có mình mới bị như thế.

Tại em không để ý, mỗi khi được nhắc, có lẽ một đôi lần nào đó em bị rầy nhắc một điều em làm, nhưng không phải có ý như đang bị rầy nhắc, nên đã phản ứng quá mạnh, khiến cho mối tương giao như có một vết rạn nhỏ.

Từ đó muốn nói với em chuyện gì, có thể người đó quá ngại với thái độ phản kháng của em, nên nhắn lời nhờ ai đó nói, hoặc giả bực quá mà không thể nói với em, nên đã buột miệng nói với ai đó, bây giờ đến tai em.

Em tự nhớ lại thái độ của mình, những lần trước, mới có thể hiểu vì đâu mọi sự đang tốt đẹp mà ra cớ sự này. Nhớ lại sự phản bác của mình, nhớ lại sự luôn biện minh về những điều ai đó góp ý.

Sửa chữa chỉ có thể tự nơi mình, vì chính mình mà không chỉnh sửa được mình, mà chỉ muốn người thay đổi cái nhìn về mình, thì e hơi khó.

Em thắc mắc:

– Chẳng lẽ chỉ nhìn lại mình mà thay đổi được sao.

– Đúng là mọi điều rất đơn giản, đơn giản đến độ nghĩ là không thật có, sự “không thật có” chỉ vì mình hiểu, mình chấp nhận nhưng lại không làm được.

– Vì sao lại không làm được.

– Chỉ vì không có thói quen, biết những sinh khởi trong tâm chính mình. Tâm chưa để ý thói quen này, có thể vì tâm mải bận lo tìm hiểu tâm người khác.


< Trở về mục lục

2 thoughts on “Khi chuyện của mình!

    • Chính sự “rất đúng” đó, giúp bạn để ý lại và tự cứu lấy tâm mình trước. Thói quen của chúng ta luôn bị tác động mạnh về thái độ và lời nói của người chung quanh, nghĩa là vừa thấy vừa nghe, tâm bị cột ngay vào việc đó, nên chỉ thấy việc đó, chứ không thấy tâm đang giao động của mình.

Trả lời Trúc Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *