Góc đời□

Cây xanh trong nhà, phía trên là khoảng trời lúc nào cũng để trống
Chút nắng, chút gió, chút khí trời cho cây xanh.
Trong ngôi nhà nhỏ, để có một chút cây xanh, đành chia cho cây một tấc đất tấc vàng đó.
Trời mưa thì sao, chủ nhân bảo thì đành cho ướt khoảng đó, chặn lại đừng cho tràn vào phòng có tủ sách là được.
Một khoảng trời cho nhau, thì cây mới sống đời cây được. Sống gần nhau để cho nhau một khoảng trống để thở, chăm chút quá, bao bọc quá, sợ mưa gió hư căn phòng quá… thì người sống cạnh sẽ khó thở.
Như cây xanh kia, riêng một khoảng trời, nên sống được cạnh chủ nhân nhiều năm. Tuy có làm phiền nhau đôi chút, nếu trời mưa to ướt cả nhà, phải lau dọn. Hoặc buổi sớm sương nhiều thấm đẫm cả phòng.
Sống cạnh nhau đôi khi cũng làm phiền nhau đôi chút bởi chút mây mù qua tâm trí, cằn nhằn nhau, giận dỗi bởi sai ý nhau. Rồi tan như nắng lên.
Cảnh chỉ để nhắc tâm đôi chuyện đã quên. Tôn trọng nhau đôi chút, để cho người sống cạnh dù là nhân viên của mình, cộng sự của mình, người thân của mình, có chút nắng, chút sương, chút mưa tự do riêng đời.
Khoảng trống đó là một chút tâm rộng, một chút tâm dung, một chút nụ cười thông hiểu của chính mình.
Với tâm an ổn, mới giúp người an ổn, như cây xanh kia trước nắng sáng, trời quang.
cám ơn bài viết thật ý nghĩa cho nhiều tâm tư.