Sống… không thật!

Góc đời

la do

Em bảo em rất sợ sống gần những người sống không thật.

Nhưng những người đó, không hề biết rằng họ đang bị em quy tội “không thật”, họ vẫn cho rằng họ sống hết lòng, nhưng vẫn không hiểu sao…!

Cá tính mỗi người, rất là khó nói, và hình như cá tính của mình chỉ để người bên cạnh “hiểu” và thẩm định rồi nói cho mình nghe. Rồi phải nghe mình bào chữa, rằng mình không hề như thế.

May nhờ chúng ta cho rằng mình “nhìn thấu” tâm người kia, mới tự giật mình, hóa ra chính mình cũng khó mà “sống thật”. Nghĩ cho cùng, có ai là sống thật hoàn toàn đâu, kể cả những người cho rằng mình luôn nói thật, nhưng chỉ nói thẳng và thật về những lỗi lầm của người theo cái nhìn riêng của mình, vì sợ không được đồng ý, nên mình phải kể cho nhiều người để lấy đủ những lời đồng ý, xác nhận rằng mình nghĩ đúng.

Còn chính mình thì biết bao nhiều điều “không thể nói thật”.

Qua câu hỏi của em, có lẽ em và tôi đều tự nghĩ lại, những điều mà lâu nay luôn buộc tội cho người chung quanh mà chưa một lần thấy rằng, những lời buộc tội người, dường như buộc tội chính mình, mà không biết!


< Trở về mục lục

5 thoughts on “Sống… không thật!

  1. Cảm ơn tác giả đã chỉ cặn kẽ, trước giờ TT cũng băn khoăn về điều này. Có khi giận ai đó tím ruột bầm gan, mà khi đối diện vẫn phải nhoẻn miệng cười để rồi tự thấy hổ thẹn với chính mình. Nhưng thật tình TT chưa nghĩ đến phải “Buông” để cười ở đây. Điểm lưu ý này của tác giả rất hay!

  2. “…những lời buộc tội người, dường như buộc tội chính mình, mà không biết” – Đúng vậy! Trong cuộc sống, có những người khi ở cạnh, khi tiếp xúc, mình cảm nhận được họ sống không thật, họ đang cư xử với mình “rất giả”. Chẳng hạn như, mình biết là người đó không ưa mình, nhưng trước mặt mình vẫn tỏ ra rất thân thiện. Cho nên, mình cũng phải “bằng mặt chứ không bằng lòng”. Té ra, như vậy, mình cũng đang sống không thật với người và quan trọng nhất là không thật với chính mình. Cảm ơn bài viết như một khoảng lặng, để người đọc lắng lòng nhìn lại tâm của chính mình.

    • Dĩ nhiên không có ý nói, khi bạn không bằng lòng ai thì tỏ cho họ biết bằng lời nói hay gương mặt lạnh lùng là sống thật lòng.

      Bài viết chỉ muốn nói, trong cuộc sống đa dạng, mỗi khi không bằng lòng ai, thay vì phê phán người bằng những kết luận nặng nề như “bạn sống không thật lòng”, thì mình nghĩ lại cách cư xử của mình, dừng bớt những tâm bực bội, trách móc Có vậy tâm đỡ vất vả vì mải theo người mà chê trách những xử sự của người.

      Chỉ khi tâm chính mình có bình an, thì người bên cạnh mới dễ chịu. Vậy khi TT không bằng lòng ai, để tránh sự “không thật lòng” thì tâm mình tự buông bỏ sự không vui đó đi, nên nụ cười là hòa giải tạo không khí thân thiện, để chính tâm mình nhẹ nhàng và người cũng dễ chịu. Vậy thì có cười vui với nhau cũng dễ thương chứ không đến nỗi nào, phải không TT.

      Còn sự “sống không thật” có mưu tính để đạt được gì đó, thì ngoài phạm vi bài viết này TT ạ.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *